Vài dòng giới thiệu về Cây Vô Ưu và Cây Ưu Đàm trong kinh nhà Phật phần 4
28.06.11 12:18 pm
Udumbara,Ưu Đàm hay Sung, trong mâm ngũ quả ngày Tết Việt Nam, người ta xếp chùm quả của nó cùng với các loài trái cây khác để chưng trên bàn thờ với mục đích cầu mong sự sung túc, sung sướng cho gia đình trong năm mới.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về Cây Vô Ưu và Cây Ưu Đàm trong kinh nhà Phật phần 3
27.06.11 1:04 pm
Hoa Vô ưu hằng năm vẫn nở, Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh dưới cội Vô ưu trong vườn Lâm Tỳ Ni lịch sử đã ghi. Một bậc Giác ngộ đã xuất hiện đã để lại cho đời những bộ kinh điển, thì việc Hoa Ưu đàm nở, sẽ trở thành đại sự nhân duyên gắn liền với những trang Phật học mới qua sự hướng dẫn của Đức Phật tương lai.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về Cây Vô Ưu và Cây Ưu Đàm trong kinh nhà Phật phần 2
26.06.11 3:59 pm
Cây Ashoka, Hán Việt phiên âm là : Vô Ưu Thọ, A thúc ca thọ, A thủ ca thọ.
Hoa Vô ưu gắn với điển tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakya Muni Buddha) trong lịch sử của nhân loại. Cây Vô Ưu có phải là hoa Ưu đàm không? Nếu không phải, thì tại sao Thái tử Tất Đạt Đa hạ sanh dưới gốc Vô ưu, mà ngày Đản sanh của Ngài lại lấy hoa Ưu đàm biểu tượng? Như vậy cây Vô Ưu là cây gì và hoa Ưu đàm là hoa nào?   Đọc tiếp ...
Vài dòng  giới thiệu về Cây Vô Ưu và Cây Ưu Đàm trong kinh nhà Phật phần 1
26.06.11 11:44 am
Theo truyền thuyết trong kinh Phật, có một loài hoa gọi là Udumbara, viết theo mẫu devanāgarī : उदुम्बर . Udumbara có nghĩa là một loài hoa mang điềm lành từ Trời, và sự xuất hiện của hoa Udumbara là dấu hiệu cho biết Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã đến, để lại Phật Pháp trong thế giới này.   Đọc tiếp ...
Thuật ngữ कषाय, kaṣāya và chiếc áo mang tên này trong Tập Trường ca Chiếc áo cà sa của Thầy Minh Đức qua dòng thơ Việt.
25.06.11 10:49 pm
Từ khi, thái tử Siddhārtha Gautama rời bỏ hoàng cung để tìm đạo, Ngài đã chọn lấy bộ đồ của người khất sĩ, được làm bằng nhiều miếng vải vụn, rách nát, dơ bẩn, nhặt từ trong đống rác hay lò thiêu, may lại thành một tấm hình vuông hay chữ nhật đủ để quấn thân và được nhuộm màu bằng những loại võ cây hay các loại cỏ khác nhau.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn phần 25
25.06.11 1:15 am
Trong Nyaya, có 24 guṇas được xem là thuộc tính và đặc tính của tất cả mọi thứ tạo ra, trong đó bao gồm : Âm thanh (śabda), Cảm giác (sparśa), Sắc (rūpa), Hương vị (rasa), Mùi và (gandha), được trình bày như sau :   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn phần 24
24.06.11 9:16 pm
Theo triết học của Ấn Độ giáo, Thiên nhiên là tinh khiết tạo hóa của vũ trụ. Do đó, người ta luôn khuyến khích không hủy diệt thiên nhiên và môi những trường sống của nó. Đây cũng là khái niệm mở đầu cho việc không sát sanh sao này trong các tôn giáo.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn phần 23
24.06.11 1:41 am
Tính chất phổ quát của các hành tinh trong phạn ngữ gọi là Guṇa, viết theo mẫu devanāgarī : गुण. Guṇa có những nghĩa được biết như sau : Chuỗi, sợi chỉ, sợi dây, dây dùng trong các nhạc cụ của âm nhạc. Trong dạng trừu tượng, nó nghĩa là : một phân khu, các loài, loại, chất lượng, nguyên tắc hoạt động, khuynh hướng.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn phần 22
23.06.11 12:05 pm
Chín thiên thể lớn trong thiên văn học của Ấn Độ giáo (नवग्रह . Navagraha) được trình bày như sau :...   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn phần 21
23.06.11 1:28 am
Chín thiên thể lớn trong thiên văn học của Ấn Độ giáo, phạn ngữ gọi là : Navagraha, viết theo mẫu devanāgarī : नवग्रह . Navagraha là thuật ngữ ghép từ chữ nava नव và graha ग्रह.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78