Trở về
Trí tuệ là một phương tiện tu tập, hầu giúp cho con người mở mang Tâm trí, để nhìn thấy và phán xét một cách minh bạch tất cả mọi hiện tượng và thấu hiểu một cách tường tận về bản tính chân thật của sự vật.
Wednesday, Mar 30, 2011 12:36 pm
Trí tuệ là một phương tiện tu tập, hầu giúp cho con người mở mang Tâm trí, để nhìn thấy và phán xét một cách minh bạch tất cả mọi hiện tượng và thấu hiểu một cách tường tận về bản tính chân thật của sự vật.
Sự hiểu biết toàn diện là một tính năng thức tỉnh để đưa con người thoát ra khỏi : mê lầm, ích kỷ, những chủ nghĩa tôn thờ danh lợi cá nhân… những cặn bã vô minh, trong cuộc sống hằng ngày.

Đức Phật nói rằng : Chỉ có chính mình mới giải thoát được cho mình ra khỏi những nỗi thống khổ. Con người phải làm chủ lấy vận mạng của mình. Vì mê lầm mà chính mình tự tạo ra một thần linh, với niềm hy vọng được sự cứu rồi hay phù hộ cho mình được thoát khỏi cảnh lầm than, đau khổ mà do chính mình đã tạo nên. Cuối cùng mình phải làm nô lệ cho thần vị thần linh ảo tưởng này mà vận mạng của do chính mình tạo ra vẫn không bao giờ thay đổi.

Đứng trước vũ trụ bao la và ẩn chứa nhiều điều phi thường, kỳ lạ. Con người thật sự quá là nhỏ bé và sự tồn tại của họ cũng thật là mong manh so với cái hữu hạn và vô hạn của của không gian và thời gian. Do đó, đôi khi họ không chỉ muốn biết về thế giới chung quanh mình, mà muốn hiểu cả về ý nghĩa của mọi biến cố và những giới hạn khác xảy ra trong cuộc sống của chính mình.

Trong cuộc sống
thực tế. Thế giới vật chất là một ảo tưởng rất lớn, là cái tồn tại khách quan bên ngoài, là một thực tại hữu hình do các tác động khác nhau của không gian và thời gian. Rồi, tất cả mọi thứ đều do "Duyên khởi" mà "thành, trụ, hoại, không", không bao giờ chấm dứt.

Trong tinh thần Đức Phật dạy : “ Bản thân con người được xem như là một tổng thể hữu hình do bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa tạo ra trong tiến trình tương sinh, tương khắc của chúng và thay đổi theo chu trình : Sinh, Già, Bịnh, Chết. Do đó, cái hữu hạn của Bản thân con người luôn gắn liền với cái hữu hạn vô hạn của trời đất.

Từ Ý thức sâu sắc về sự đối nghịch giữa cái hữu hạn và vô hạn mà con người mới nắm bắt được cái lý lẽ biến dịch, để từ đó thấy được mối liên hệ mật thiết giữa mọi sự vật, thấy được cái Một trong thiên hình vạn trạng sự vật.

Bản thân con người ẩn chứa nhiều năng lực tiềm ẩn, đặc biệt, bao la, rộng lớn, và những điều bí ẩn mà chính họ chưa thể nào khám phá ra hết, cũng như chưa đủ khả năng tìm hiểu được nguồn gốc của nó. Nhưng trong đời, họ cũng phải có một lần ít nhất, đứng trước những lựa chọn khó khăn. Con người chỉ biết mình và biết người rõ nhất là khi gặp hoạn nạn.

Khó khăn hoạn nạn chính là những thử thách mà con người đối diện với cái không bền vững của muôn vật ở đời. Đó là một chân lý hiển nhiên mà con người cần có thái độ chấp nhận lấy thử thách để rèn luyện làm kinh nghiệm trong cuộc đời mình. Có trải qua mình mới trưởng thành được.
Mọi hành động của con người đều bắt đầu từ cảm xúc và trong bất cứ khoảnh khắc nào của cuộc đời, cảm xúc luôn luôn gắn chặt với từng sự suy nghĩ của cá nhân. Cuộc sống thay đổi mỗi ngày và mỗi người đều có nhiều suy nghĩ mới, ập đến bất ngờ, trong tình cảnh éo le của những ngang trái, khiến họ phải tự biểu hiện cảm xúc bằng cách sử dụng toàn bộ cơ thể, đ diễn đạt sự cảm nhận của mình bằng những hành động khác nhau.

Thí dụ như : Khi con người không hài lòng cái gì đó, thì người ta dung chân tay luống cuống quơ quào loạn xạ lung tung, như muốn bám víu vào một cái gì đó, hay tự an ủi mình bằng những giọt nước mắt, những tiếng gào thét. Đó là những cảm xúc để chứng minh sự ấm ức khi mình đang rất giận.

Giận dữ, bực tức, hay sân hận của con người là do : Bất mãn, ganh ghét, đố kỵ bất đồng ý kiến, gặp điều không như ý, thiếu hạnh phúc… bên trong của con người, hay khi con người quá khổ đau và tuyệt vọng. Con người chỉ có một thân tâm, nhưng thân tâm này chứa nhiều cảm xúc, do tác động của tương sinh, tương khắc bên trong và bên ngoài mà có.

Cảm xúc của mỗi người hay mỗi động vật là một bộ máy tâm sinh lý đặc biệt, là thái độ chủ quan của họ khi đối diệnvới các hiện tượng, sự vật xung quanh. Có sự kiện, hiện tượng làm cho họ bực tức, giận dữ, buồn chán, thờ ơ, lãnh đạm. Rồi lại có những hiện tượng, sự kiện làm cho họ phấn khởi, vui mừng.
Còn tiếp
Kính bút
TS Huệ Dân
Bài này đã đọc 1125 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết